Chương 13

Song sinh

***
Chương 13

Editor : Lam Đình

Sáng hôm sau , tôi ôm gối , co ro nằm trong góc giường.

” Uyển Uyển, có thấy khá hơn không , vẫn còn không thoải mái sao ?” Anh ngồi ở mép giường , vươn tay muốn vuốt tóc tôi.

Tôi hất tay anh ra , như người mắc bệnh tâm thần , quát to vào anh :” Anh vì cái gì phải làm vậy , tôi là em gái anh , là em gái ruột của anh ! Anh có biết đây là loạn luân không !”

” Uyển Uyển ngoan , đừng khóc , ngoan ngoan , anh sẽ luôn ở bên Uyển Uyển .” Anh kéo tay tôi , ôm tôi vào lòng rồi dùng đôi bàn tay ấm áp kia che đi mắt tôi, khiến tôi chợt nhớ về lần mẹ vứt con búp bê của tôi , tôi đã tức giận đập vỡ bình hoa của ông nội , kết quả bị nhốt bên ngoài kiểm điểm , lần đó , anh cũng an ủi tôi giống như lúc này.

” Anh không phải anh tôi , anh trai tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy , không bao giờ !” Hai tay tôi ôm lấy cơ thể đang run lên , nước mắt không kiềm được rơi xuống.

” Uyển Uyển , anh chính là anh trai mà em thích nhất , là anh trai mà em yêu nhất , em đã quên rồi sao ?” Thanh âm trầm thấp của anh nhẹ nhàng vang lên .

Đúng vậy , năm lớp ba , khi viết văn về đề tài ” Người mà em thích nhất ” , những học sinh khác đều viết về cha mẹ , nhưng tôi lại viết về anh trai , thi học kì một môn văn , đề bài ” Hãy viết về người em yêu quý nhất ” , tôi cũng viết về anh . Từ nhỏ , anh đã là chiếc ô to nhất để tôi dựa dẫm vào , là người mà tôi thương nhất trong nhà , nhưng vì sao , đêm qua anh lại đối xử với tôi như vậy , vì sao …

Anh ôm tôi đến trước bàn trang điểm , sau đó cầm lấy chiếc lược , nhẹ nhàng chải mái tóc tôi. Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch trong gương , mái tóc dài đến chấm lưng rối tung đằng sau , hai mắt sưng đỏ , đôi môi một chút huyết sắc cũng không có , trên vai đầy rẫy những vết hôn hồng .

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên , anh buông lược , xoay người ra mở cửa phòng , là người quét dọn của khách sạn đến để thu gom quần áo bẩn vào xe đẩy.

Bà ấy nhìn thoáng qua mớ chăn hỗn độn cùng vết máu loang lổ minh chứng cho một đêm vượt rào của chúng tôi, ánh mắt không khỏi ánh lên tia khinh thường , liếc mắt đánh giá tôi một chút rồi lấy chiếc chăn và grap giường mới ra thay , cuối cùng xoay người đi ra.

Nếu bà ấy biết chúng tôi là anh em ruột , ánh mắt kia chắc sẽ không chỉ là khinh thường đâu nhỉ. Tôi nhìn mình trong gương , nhếch môi cười . Thật kì lạ , đến giờ phút này tôi vẫn có thể mỉm cười được.

Anh tiếp tục cầm lược chải chuốt mái tóc tôi rồi lại vào phòng tắm lấy chiếc khăn ấm ra lau mặt giúp tôi . Tôi vẫn như cũ , ngồi như pho tượng không hề nhúc nhích.

” Uyển Uyển , hôm nay chúng ta ra ngoài dạo phố , mặc áo này chung với quần này nha ?” Anh lấy một bộ quần áo sạch từ trong hành lý của tôi ra.

Tôi vẫn im lặng , không hề động đậy . Hai mắt mờ mịt nhìn vào gương.

” Uyển Uyển vẫn còn giận anh sao ?” Anh cầm quần áo đi đến , cúi người hôn nhẹ lên má tôi từ phía sau.

” Chút nữa anh dẫn em đi ăn kem Haagen-Dazs mà em thích nhất được không , nếu không chúng ta đi công viên trò chơi nha . Thay quần áo xong , Uyển Uyển muốn đi đâu thì chúng ta đi nơi đó , hửm ?”

 

Anh đưa tay định cởi cúc áo cho tôi , như bị điên giật , tôi bừng tỉnh gắt gao nắm chặt cổ áo , tay kia giật phăng bộ quần áo trên tay anh rồi chạy vào phòng tắm khóa cửa cẩn thận . Tùy tiện ném quần áo lên bồn rửa mặt , tôi mở vòi sen để cho dòng nước mát lạnh kia thấm ướt làn tóc cùng bộ áo ngủ trên người mình.

 

 

Tôi vặn lớn vòi nước , xả chiếc khăn mặt rồi lau kỹ càng từng chỗ trên cơ thể . Khăn của khách sạn không thể so với ở nhà được , chất lượng vải thô cọ xát vào người , chẳng mấy chốc đã để lại những vệt đỏ hồng trên làn da .

Tắt nước , tôi cầm lấy bộ quần áo trên bồn nước , đứng trước gương chậm rãi mặc vào. Anh ấy thật chu đáo , nội y sạch sẽ, chiếc áo sơ mi ngắn tay có cổ vừa vặn che những vết hôn trên vai và ngực.Tôi mở cửa ra khỏi phòng tắm , gió lạnh từ chiếc điều hòa thổi vào người khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.

” Tắm nước lạnh không khéo sẽ bị cảm , tại sao lại không biết yêu thương bản thân mình vậy !” Nhiệt độ điều hòa được điều chỉnh lên cao , mái tóc được bao trùm trong chiếc khăn tắm , anh nhẹ nhàng xoa bóp , lau khô nước trên tóc tôi.

 

Đến khi chúng tôi ra khỏi nhà thì cũng đã là giữa trưa.Tôi đeo chiếc ba lô nhỏ sau lưng , mặt không chút biểu cảm đi theo anh vào thang máy đến đại sảnh.

” Uyển Uyển muốn đi đâu nào ?” Anh chìa chiếc bản đồ trong thành phố ra trước mặt tôi . Ngay cả liếc mắt nhìn đến tôi cũng không muốn , tùy tiện chỉ vào một chỗ trên bản đồ.

Chúng tôi tay trong tay suốt chặn đường giống hệt như những đôi tình nhân khác trên phố.

 

” Uyển Uyển, chúng ta đến trung tâm thương mại nha , vài ngày nữa em sẽ đến trường để báo danh rồi , chọn vài bộ quần áo xinh đẹp một chút !” Nếu là trước kia , tôi sẽ vui mừng kéo anh đi khắp nơi rồi ướm thử từng chiếc váy , chiếc áo mà tôi cho là đẹp nhất.Nhưng hôm nay , tôi không có hứng thú làm những việc này.

 

Tại tầng trệt , tôi đi vô định giữa những gian quần áo , chợt tôi dừng lại trước một gian hàng.

Tôi còn nhớ rõ nhãn hiệu này , lúc trước , tôi từng rất thích một chiếc áo khoác ba -đờ-xuy của nó , khi ấy cũng gần đến sinh nhật tôi , tôi đã nài nỉ mẹ cho mua chiếc áo ấy , xem như là món quà sinh nhật , nhưng khi nhìn đến bảng giá gần 700 nguyên[1] , mẹ liền không thèm để ý đến nữa. Chẳng ngờ , vào ngày sinh nhật , món quà tôi được tặng chính là nó , là anh hai đã dùng tiền tiêu vặt lẫn tiền thưởng khi đoạt giải thi đấu để mua cho tôi.

[1]Chữ 元 phiên âm Bắc Kinh là Yúan , âm Hán Việt là Nguyên, đây là đơn vị tiền tệ.

Cả Trung Quốc và Đài Loan đều dùng 元 làm đơn vị tiền tệ, tuy nhiên khi in lên tờ tiền thì họ lại dùng chữ 圆, cũng đọc là Yúan (Hán Việt là Viên)

Như vậy 8.00 元 và 150.00 元 có thể là 8 tệ và 150 tệ (nhân dân tệ – tiền Trung Quốc), cũng viết là RMB. Hoặc là 8 Đài tệ và 150 Đài tệ (Tiền Đài Loan), cũng viết là TWD ( Tai-wan dollar), hoặc NTD (New Tai-wan dollar)

 

” Uyển Uyển vẫn còn thích nhãn hiệu này sao ? Chúng ta vào xem đi !” Anh nắm tay tôi bước vào gian hàng.

Nhân viên bán hàng ân cần bước đến giới thiệu cho tôi những kiểu dáng mới nhất mùa hè năm nay.

” Uyển Uyển , chiếc váy này không tồi đó , em thích màu nào ?” Anh chỉ tay vào hai chiếc váy dài đến gối có chiếc ruy băng bó ở thắt lưng màu sắc khác nhau đang được nữ nhân viên cầm trên tay.

Tôi nhìn lướt qua hai chiếc váy , không hổ là từ nhỏ lớn lên cùng tôi , anh luôn có thể chọn kiểu dáng lẫn màu sắc trang phục phù hợp với tôi.

” Màu vàng đi , Uyển Uyển phải thử nó sao ?” Tôi lắc đầu.

” Tiểu thư , tôi lấy chiếc màu vàng , cho tôi size nhỏ nhất , không cần thử !” Anh rút ví , đưa tiền cho cô ta. Tôi nhận túi quần áo cùng tờ hóa đơn. Chiếc váy này chắc cũng khoảng 800 đồng.

Ra khỏi trung tâm thương mại , tôi nhớ rằng dự báo thời tiết có nói hôm nay trời nhiều mây , nhưng nhiệt độ vẫn cao như cũ , khiến người ta cảm thấy bức bối, khó chịu. Anh nắm tay tôi dẫn vào một quán đồ uống lạnh ven đường.

 

“Hai vị uống gì ạ ?” Người phục vụ cầm menu đi đến.

” Một tách trà xanh, một ly trà sữa trân châu nguyên vị.” Sau khi nghe gọi nước , cô ta cầm menu cùng tiền đi vào trong , chỉ trong chốc lát , trà xanh và trà sữa được bê lên.

” Uyển Uyển , trà sữa trân châu nguyên vị em thích nhất này .” Anh đưa ly trà sữa đến trước mặt tôi.

” Em không muốn uống nguyên vị , em muốn uống vị dâu!” Tôi ngẩng đầu , đẩy ly trà sữa sang một bên.

Anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay sang người phục vụ đang đứng bên cạnh , nói :” Tiểu thư , phiền cô lấy cho tôi một ly trà sữa dâu.”

Cô ta cầm tiền đi vào , lát sau lại bê một ly trà sữa khác lên , hương dâu hồng nhạt tràn ngập trong ly .

Tôi hút một ngụm rồi đẩy ly trà sữa sang một bên:”Tôi muốn uống nóng , không uống lạnh.”

Anh dịu dàng vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi ra , rồi lại gọi một ly trà sữa dâu nóng.

Tôi gần như gọi hết menu , những đồ uống đủ màu sắc bày trên bàn cũng khoảng bảy , tám ly, các vị khách ngồi cạnh đều tò mò nhìn sang bàn chúng tôi.

” Tiểu thư, sữa nóng của cô đây , còn muốn gọi gì không ạ?” Phục vụ cầm tờ giấy ghi chép đứng cạnh bàn.

Tôi nhấp một ít sữa nóng. Kỳ thật , tôi cũng không thích hương vị của sữa , chỉ là không muốn anh ấy dùng ánh mắt như thể hiểu rõ hết mọi chuyện đó để nhìn tôi.

” Không cần nữa , làm phiền cô rồi .” Anh quay sang nói với người phục vụ đang mỉm cười .

Cô ta xoay người đi , trước khi đi còn nói một câu :” Bạn gái khó tính như vậy thật khó chiều nha !”

Anh khẽ vuốt tóc tôi :” Hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt .”

Phía sau tôi truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ :” Nhìn xem bạn trai người ta đối xử thế nào với bạn gái mình , anh cũng phải học một chút đi.”

” Em mà ngang bướng như vậy , anh không thèm em nữa đâu đó !”

Tôi thật không muốn nghe lại những từ bạn trai , bạn gái gì gì đó , anh ấy là anh trai tôi , không phải bạn trai tôi.

” Không muốn uống nữa , em mệt rồi , muốn về .” Tôi đặt ly sữa xuống bàn.

 

“Ừ , vậy chúng ta về thôi. Dạo phố cả ngày rồi , về nghỉ ngơi cũng tốt.” Anh tự nhiên vươn tay nắm lấy tay tôi.

Trở về khách sạn, tôi vẫn mặc quần áo cũ nằm trên giường lấy chăn trùm kín đầu , anh gọi điện kêu nhân viên phục vụ.

Bữa tối được đưa lên , có món thịt kho tàu cùng thịt băm viên mà tôi thích nhất.

” Uyển Uyển , ăn cơm đi , cả ngày nay em không ăn gì rồi.” Anh vỗ vỗ đầu tôi qua lớp chăn , hệt như những lần tôi tức giận bỏ bữa trước kia.

Tôi xốc chăn ngồi dậy, thấy anh vẫn như thường lệ , dọn bát đũa rồi xới nửa bát cơm cho tôi.

” Anh không cảm thấy tội lỗi sao ? Anh không biết đây là việc trái đạo đức sao ?Chúng ta là anh em ruột đó ! Bây giờ chúng ta đang phạm tội , anh có biết không hả?!” Tôi đứng trước mặt hắn rống to.

 

” Em tức giận cả ngày chỉ vì nghĩ những điều này ? Ăn cơm trước đi , sáng giờ chưa ăn gì , một hồi lại đau dạ dày đó. Ăn xong chúng ta nói chuyện sau , nếm thử đi , xem nơi này kho sườn ngon hơn ở nhà không .” Một miếng sườn được đặt vào trong chén tôi. Sau bữa ăn , tôi thơ thẩn tựa vào giường , anh thì đang tắm.

” Uyển Uyển , tắm đi rồi vào nghỉ ngơi , ngày mai anh dẫn em đến một nơi.” Anh cởi trần , từ phòng tắm bước ra đi đến bên giường , tay không ngừng cầm chiếc khăn mặt lau khô tóc.

Tôi nhảy dựng lên , cầm đồ ngủ chạy vọt vào phòng tắm , không muốn nhớ lại cơ thể từng khiến tôi rất ngưỡng mộ lại cùng tôi làm chuyện đó…

Sau khi tắm xong , tôi trèo lên giường đắp kín chân , đưa lưng về phía anh . Tiếng thở dài sau lưng vang lên . Chiếc chăn bị xốc lên ,hơi ấm từ cơ thể anh dán chặt vào lưng tôi , tôi cứng ngắc bị anh ôm vào lòng.

” Uyển Uyển ,xin lỗi em.” Anh khẽ nói.

” Anh không nên cưỡng bức em . Anh nên đợi cho em đồng ý.” Nụ hôn dịu dàng dừng trên vai tôi.

Tôi xoay người lại khiến cho khoảng cách giữa hai chúng tôi lại thêm gần hơn . Đưa tay đẩy người anh ra :” Em là em gái anh , là em gái ruột . Chúng ta đã phạm tội anh biết không ?”

” Pháp luật có quy định anh em không thể yêu nhau sao ” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm.

” Pháp luật quy định , anh em cùng huyết thống ba đời không thể kết hôn .”

” Đó là vì lo lắng về thuyết ưu sinh [2]!”

[2]Thuyết ưu sinh là “khoa học ứng dụng hoặc là phong trào sinh học-xã hội ủng hộ việc sử dụng các phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gen của dân số”, thường là dân số loài người. Câu này ý nói đến việc anh em cùng huyết thống sinh con sẽ bị dị tật.

” Chúng ta đang làm trái luân lý , đây là loạn luân đó , sẽ bị xã hội khiển trách.Hơn nữa anh là anh trai em , cho đến bây giờ vẫn là anh trai , không bao giờ thay đổi.”

” Uyển Uyển , nếu anh không phải anh trai em , có phải em sẽ yêu anh không ?”Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào gương mặt anh , khiến anh trở nên có chút yêu mị , tôi như bị thôi miên , gật gật đầu.

” Nếu anh có bạn gái , anh sẽ chỉ yêu và bảo vệ cô ấy , không bao giờ… thương yêu , bảo vệ cho em nữa , em hy vọng như vậy thật sao ?” Tôi liều mạng lắc đầu , không muốn , tôi không muốn, trước giờ tôi luôn không dám mơ tưởng xa vời đến chuyện ba mẹ và ông nội sẽ thương tôi , chăm sóc tôi , chỉ trừ anh hai , cho nên anh hai là của tôi , chỉ có thể thương yêu tôi , tôi không muốn chia sẻ anh với người khác.

” Anh vẫn sẽ yêu em , che chở em , cũng sẽ luôn ở bên cạnh em , cho nên em cũng sẽ không rời bỏ anh chứ ?”

Tôi gật gật đầu . Tôi muốn anh luôn ở cạnh che chở tôi.

Anh dịu dàng ngậm lấy môi dưới của tôi , mút nhè nhẹ ,dẫn dụ tôi mở miệng ra .Tôi nhắm mắt cảm nhận đầu lưỡi ướt át linh hoạt của anh đang cùng đầu lưỡi tôi dây dưa không dứt . Áo ngủ bị cởi ra,những ngón tay kia nhanh nhẹn thưởng thức cặp núi đôi căng tròn vừa được giải phóng. Tôi trợn to mắt , cơn ác mộng hôm qua lại hiện về trong trí óc tôi rõ mồn một. Tựa hồ thấy tôi sợ hãi , anh vòng tay ra sau , ôm tôi vào trong lòng.

” Ngủ đi , hôm qua em đã không được yên giấc rồi , hôm nay nghỉ ngơi cho tốt .”

Có lẽ thật sự quá mệt mỏi , tôi chôn mặt vào lồng ngực trần trụi của anh , hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ cơ thể anh tỏa ra , tôi nhắm mắt nặng nề đi vào giấc ngủ.

 

 

 

 


Chương 23.2

Chương 23.2

Edit : Lam Đình

Sở Tiểu Kiều chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt đầy mất mác.

 

Cô biết Phí Nặc Nam sẽ không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương này của mình , cho nên mới cố ý làm vậy cho anh thấy.

 

Phí Nặc Nam không phản ứng , vờ như không nhìn thấy động tác của cô.

 

Một tay chống cằm , anh nhắm mắt , ngả người ra sô pha.

 

Sở Tiểu Kiều vẫn đang cúi đầu nên không thấy phản ứng của anh, cho nên càng ra sức mếu máo, cô không tin đại thúc sẽ không trúng chiêu !

 

Nhưng mà….. tại sao cả nửa ngày cũng không thấy Phí Nặc Nam nói tiếng nào vậy?

 

Chẳng lẽ , trước kia dùng cách này quá nhiều lần nên đã mất tác dụng?

 

Ồ, Sở Tiểu Kiều khẽ gật đầu , chắc chắn là cần phải đổi vẻ mặt khác !

 

Vì thế , ngay lập tức , Sở Tiểu Kiều chớp chớp mắt ,gương mặt đầy ủy khuất sắp khóc.

 

Các cơ trên mặt sắp cứng đơ nhưng vẫn không thấy Phí Nặc Nam mở miệng nói lời nào.

 

Sở Tiểu Kiều buồn bực , chẳng lẽ ngay cả cách này cũng không ổn?

 

Nhíu mày , Sờ Tiểu Kiều ngước đầu nhìn lên xem vì sao mà cả nửa ngày cũng không hề thấy động tĩnh nào thì liền bắt gặp người đàn ông nào đó thản nhiên nhắm mắt ngủ say từ lúc nào.

 

Trong bụng Sở Tiểu Kiều lặng lẽ hộc ba lít máu.

 

Uổng công cô cố sức biểu diễn nãy giờ , cuối cùng người ta ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm?

 

Phí Nặc Nam tuy rằng vẫn nhắm mắt , nhưng vẫn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh , người trên sô pha cứ nhích tới nhích lui , rất nhanh thì đã nhích tới gần anh một chút.

 

Hơi nhíu mày ,có chút thả lỏng.

Sở Tiểu Kiều vươn tay , kéo kéo tay áo anh , Phí Nặc Nam không hề phản ứng.

 

Thất bại ….

 

Kéo kéo mãi cũng đều không có kết quả , Sở Tiểu Kiều nổi giận, trực tiếp đánh một phát vào người Phí Nặc Nam , hệt như đang đối xử với Vi Vi , đáng tiếc , cô lại quên khống chế lực và góc độ đánh.

 

Nếu người trước mắt là Vi Vi , cho dù tăng thêm một chút lực đạo cũng chẳng vấn đề gì , nhưng hiện thực , đây không phải Vi Vi , mà chính là Phí Nặc Nam !

 

Vì thế , âm thanh vang dội kia vừa dứt , Sở Tiểu Kiều nhìn vào bàn tay vừa đập mạnh vào bả vai Phí Nặc Nam , hận không thể đem nó chặt đi.

 

Người có thân phận lớn như Phí Nặc Nam , hẳn là chưa từng có người nào đánh hắn ?

 

Trở thành người đầu tiên đánh anh , vận khí của Sở Tiểu Kiều phải chăng là quá tốt rồi ?

 

Ban nãy khi bàn tay chạm vào người anh , Sở Tiểu Kiều liền nhắm chặt hai mắt —– chờ Phí Nặc Nam đánh trả.

 

Nhưng mà chờ hoài vẫn không thấy chuyện gì xảy ra , Sở Tiểu Kiều đánh bạo mở mắt , Phí Nặc Nam vẫn duy trì tư thế cũ, không có gì thay đổi.

 

Phí Nặc Nam thở chầm chậm ,kỳ thật chỉ muốn biết , cô còn chiêu gì chưa sử dụng.

 

Anh muốn đoán suy nghĩ của cô một chút.

 

Tùy ý đánh anh một cái , kế tiếp sẽ tiếp tục giả vờ đáng thương sao ? Hay trực tiếp co giò bỏ chạy ?

 

Không thể không căng thẳng , sức lực dồn về tứ chi , chính là vì nếu Sở Tiểu Kiều có bỏ chạy ra ngoài , anh vẫn nắm chắc mười phần có thể tóm cô lại .

 

Đáng tiếc , chờ hoài vẫn không thấy cô bé bỏ chạy.

 

Khóe miệng không nhịn được co giật , hơn nữa không thể thấy những hành động của cô lúc bấy giờ , Phí Nặc Nam càng ngày càng thấy tò mò.

 

Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa , vẫn không thấy tiếng động nào , Phí Nặc Nam không khỏi cảm thấy thất vọng.

 

Đang định mở mắt , ngay sau đó,có người chạm vào anh , cảm giác giống hệt những cô gái trước kia, nhưng người đem lại cảm giác đó lại là người khác.

 

Một cảm giác nhẹ nhàng , Phí Nặc Nam như trên cảm thấy dường trán mình có gì đó.

 

Man mát xen chút mềm mại , giống như trán anh vừa động phải những viên thạch trái cây ngọt ngào.

 

Chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi , Phí Nặc Nam cũng đoán được đó là gì , hàng mi dài khẽ run lên , Phí Nặc Nam lập tức dừng động tác.

 

Âm thanh ngượng ngùng lấy lòng của Sở Tiểu Kiều vang lên :” Đại thúc….”

 

Hai chữ , không nhiều hơn , thanh âm nũng nịu ,ngọt như đường của Sở Tiều Kiều làm tan chảy tâm trí của Phí Nặc Nam , anh bất đắc dĩ nghĩ , có lẽ chuỗi ngày sau này của anh nhất định sẽ bị cô hành hạ.

 

Phí Nặc Nam mở mắt ,liền bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô.

 

Bởi vì vừa chủ động làm chuyện kia nên trên gương mặt của Sở Tiểu Kiều lúc này được phủ một lớp mây hồng nhàn nhạt , thấy Phí Nặc Nam tỉnh dậy , con ngươi đầy bình tĩnh nhìn mình , cô hoảng hốt che mặt lại , hận không thể tìm chỗ vùi mặt mình vào trong đó. 

 

Phí Nặc Nam làm sao có thể để cô thực hiện được ý đồ, cánh tay dài duỗi ra bắt lấy Sở Tiểu Kiều :” Muốn trốn ?”

 

” Không có !” Sở Tiểu Kiều theo bản năng liền lên tiếng phản bác.

 

Phí Nặc Nam cười khẽ, chỉ chỉ lên trán mình :” Vừa rồi là ý gì đây ?”

 

Sở Tiểu Kiều đỏ mặt , Phí Nặc Nam càng không buông tha , nhìn bộ dạng của cô , ý cười trên môi anh càng nồng đậm.

 

Cô mân mê đôi môi đỏ mọng của mình ,không chịu thua đáp :” Đại thúc đáng chết , rõ ràng anh biết mà !”

 

Anh tỉnh dậy đúng lúc như vậy , nên chắc chắn hiểu , còn cố tình hỏi cô !

 

Phí Nặc Nam trẻ con chớp chớp mắt , vẻ mặt thật thà:” Anh không biết .”

 

Không biết….hai tay ôm lấy mặt Phí Nặc Nam :” Nói dối ! Đại thúc , anh biết vừa rồi em hôn anh !”

 

Không cẩn thận… đã nói ra tất cả…

 

Khóe môi Phí Nặc Nam nhếch cao , nói cũng đã nói hết rồi , Sở Tiểu Kiều ảo não nhíu mày.

 

Phí Nặc Nam phun ra hai chữ :” Giải thích.”

 

Sở Tiểu Kiều ngẩng đầu :” Giải thích cái gì ?”

 

Phí Nặc Nam lại chỉ chỉ lên trán mình

 

Muốn giải thích cái này ?

 

Sở Tiều Kiều ” à ” một tiếng , nói :” Chính là hôn anh một chút thôi , là hôn đó , hiểu không ? Là em lấy môi em chạm trán anh đó .”

 

Phí Nặc Nam im lặng , khóe mắt co rút , đây chỉ là những gì Sở Tiểu Kiều nhìn thấy , thực ra , trên trán Phí Nặc Nam , hắc tuyến đã giăng đầy.

 

Chẳng lẽ cô giải thích không đúng ?

 

Không phải sự thật là như vậy sao ?

 

Sở Tiểu Kiều nghi hoặc , Phí Nặc Nam thở dài :” Anh kêu em giải thích thứ đồ kia kìa.”

 

Quả nhiên tay Phí Nặc Nam chỉ về phía thứ đồ nằm trên mặt đất.

 

Sở Tiểu Kiều nghẹn họng , vậy vừa rồi anh ta chỉ trỏ trên trán mình làm gì vậy……….

 

” Em…. thật sự cảm thấy rất buồn chán, chỉ có một mình…”

 

Sở Tiểu Kiều cúi đầu, hai đầu ngón tay bắt đầu chọc chọc vào nhau.

 

Phí Nặc Nam hơi cao giọng :” Tiếp tục.”

 

” Em trồng một ít quả.”

 

Hai đầu ngón tay lại chọc chọc vào nhau , thanh âm mỗi lúc một nhỏ .

 

Khóe mắt Phí Nặc Nam giật giật :” Còn ..?”

 

” Cái đó…” Sở Tiểu Kiều ngẩng đầu , đáng thương nhìn anh,” Có thể hay không cho em xem một lần nữa ? Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng được rồi !”

 

Hai đầu mày Phí Nặc Nam bắt đầu chau lại , có thể nhìn ra anh đang rất không vui.

 

” Em chỉ thu hoạch một chút thôi !”

 

[Sne : STK chơi nông trại vui vẻ đó mọi người  : )) ]

 

Sở Tiểu Kiều giơ tay cam đoan , cô thật sự rất muốn thu hoạch loạt quả vừa trồng ban nãy, chắc giờ cũng đến lúc chín rồi , nếu không mau thu hoạch….đến lúc cô được online máy tính,nông trại của cơ còn được bao nhiêu quả ?

 

Phí Nặc Nam nhìn cô , cảm thấy ngạc nhiên đối với câu trả lời của cô.

 

” Không được.” Dứt khoát nói hai từ.

 

” Về sau di động cũng sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em đâu.”

 

Phí Nặc Nam tiếp tục nói , Sở Tiểu Kiều càng thêm buồn bực.

 

Không có di động , cô còn có thể thu hoạch sao ?

 

Không thu hoạch ,cô có thể lên level sao?

 

Hiển nhiên , Phí Nặc Nam không thể nào hiểu nỗi khổ của cô, cho nên cứ để mặc Sở Tiểu Kiều đáng thương nhìn mình , anh  cũng không thay đổi ý.

 

” Em có thể không chơi di động .” Khẽ cắn môi , Sở Tiểu Kiều phản đối , ” Nhưng bây giờ nhất định phải thu hoạch quả ! Đại thúc , anh thu hoạch giùm em đi !”

 

Phí Nặc Nam nheo nheo mi , tựa như muốn nói gì đó , nhưng cuối cùng chỉ giật giật khóe miệng , vẻ mặt không nói nên lời.

 

Sở Tiểu Kiều sực nhớ đến Vi Vi từng mắng cô không biết sử dụng tài nguyên của bản thân , tròng mắt liền chuyển động , lập tức ôm bụng :” Ôi, tại sao tôi lại khổ thế này….”

 

Sở Tiểu Kiều không sợ chết bịt tai , cao giọng kêu la.

 

Sở Tiểu Kiều tiếp tục ôm chặt bụng :” Bây giờ muốn cái gì cũng đều không được , có phải về sau ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái anh cũng không thèm hay không ? Đừng nói đến việc được quan tâm , còn không chừng bị đuổi ra khỏi nhà….”

 

Phí Nặc Nam vỗ vỗ trán.

 

Sở Tiểu Kiều một phen tức giận:” Tương lai tôi sẽ biến thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng…. Cũng sẽ không có ai thèm yêu nữa….”

 

Chớp chớp mắt ….. vẫn không hề có tí nước mắt nào !

 

Cuối cùng , Phí Nặc Nam giận dữ tóm lấy cổ Sở Tiểu Kiều , khiến cô không thể không ngậm miệng.

 

Đợi đến khi cô không còn mở miệng than vãn , Phí Nặc Nam mới buông tay , đầu mày nhíu chặt lại , bóp trán :” Ai dạy em chiêu này vậy ?”

 

Sở Tiểu Kiều cười hắc hắc :” Đại thúc , đây có tính là biết sử dụng tài nguyên ?”

 

Sắc mặt Phí Nặc Nam tối sầm , anh cũng có được tính là tự làm tự chịu không ?

 


[MQYTC]Chương 6

Chương 6

Edit: Tiểu Điệp

Beta: Lam Đình

” Con trai , có phải con vừa mới nói chuyện ?” Quả thật , lúc này cô khiếp sợ không thua gì tận mắt nhìn thấy Sao Hỏa đụng phải Trái Đất,cô vừa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử sao ? Nhưng mà , vì sao đứa con lần đầu mở miệng lại nói 2 từ ” ngu ngốc ” này , hơn nữa , đối tượng nhục mạ chính là mẹ của nó ?!
Ông trời ơi ! Thật sự loạn hết cả rồi ! Hồi tưởng lại cuộc sống của Nam Cung Mộ Tuyết này , sống 26 năm cuộc đời , còn chưa từng thất bại như bây giờ , bị chính đứa con của mình ghét bỏ , có phải rất đáng thương không?
Lẳng lặng vẻ mặt không ngừng biến hóa của người trước mắt , một lần nữa Nam Cung Mộ Khiêm lại cảm thán trong lòng , vì sao cậu phải làm con của người này ? Cậu rốt cuộc có điểm nào giống mẹ ?
Thật sự không thể nhìn tiếp bộ dạng ngốc nghếch này của mẹ , cậu bình tĩnh mở miệng :” New York ,Manhattan ,đại lộ 175, tòa nahf B, tầng 39, phòng 3932D” Rõ ràng đầu óc vốn đã không tốt, còn không khẩn trương học thuộc , còn bị tên tiểu bạch kiểm trên TV này mê hoặc đến thần hồn điên đảo ! Cậu nhìn không ra ông chú này có điểm nào xuất chúng , ít nhất khi lớn lên tuyệt đối cậu sẽ không hề thua kém bọn họ.
 
Từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại , Nam Cung Mộ Tuyết trực tiếp hóa đá , con cô là thiên tài sao ? Trong địa chỉ toàn là số Ả Rập và chữ tiếng Anh , ngay cả đọc cô còn thấy khó khăn , nhưng tiểu tử này lại có thể nhớ rõ như vậy ư ?
” Viết lại .” Dường như còn không tin tưởng vào trí nhớ của của mẹ , Nam Cung Vô Khiêm vẫn như cũ chăm chú xem TV, nhưng lại không yên tâm nên mở miệng dặn dò.
” A, đúng rồi ! Mẹ lập tức ghi lại ! Ủa , tòa nhà B , tiếp theo là gì ?” Vai vế dường như bị đảo lộn , người làm mẹ thì hệt như học sinh tiểu học mau mau đi lấy giấy bút , hai mắt sáng rực nhìn đứa con , trong ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn cùng sùng bái . Vào giờ khắc này cô mới cảm thấy có con thật rất tốt !
Sau khi Nhiêu Tây Lị biết cô phải xa nhà , liền hời hợt nói :” Đi hay không đi , có gì quan trọng sao ? Dù sao Khiêm Khiêm cũng không cần mày, đúng không ? Tiểu bảo bối.”
Một già một trẻ như đã thương lượng trước để chọc giận cô, Nam Cung Vô Khiêm vô cùng biết phối hợp , ngẩng đầu cười sáng lạng , không chút do dự gật đầu , lớn tiếng đáp :” Dạ !”
 
Vừa dứt lời , cậu nhóc lại khiến thêm một người kinh ngạc , bất quá , lão thái thái lại phản ứng rất nhanh , nhào đến ôm hôn cục cưng , còn vui vẻ không ngớt lời khen :” Ôi ! Tâm can bảo bối của bà ! Cuối cùng con cũng chịu nói chuyện ! Con không biết bà ngoại đây buồn khổ biết bao nhiêu ! Ông ngoại của con thì lại không chuyện nói chuyện phiếm , người mẹ bất tài kia của con lại càng không chịu nói chuyện với bà , bà ngoại chỉ có thể trông cậy vào con thôi đó! ”
Nam Cung Mộ Tuyết vô cùng bi ai nhìn trần nhà , rốt cuộc thì cô là cái gì trong nhà này vậy ? Chỉ khi có cha già ở nhà , địa vị của cô mới có thể được cao lên được một chút. Quên đi , dù sao giao con cho mẹ cũng không vấn đề gì , cô còn có thể an tâm làm tốt nhiệm vụ.
” Không !” Nam Cung Mộ Khiêm đang ngồi trên sô pha xem sách thiếu khi , bướng bỉnh quay mặt qua một bên , từ chối tươi cười trước ống kính , bởi vì mẹ cậu nói rằng phải rời khỏi nhà một thời gian khá dài , nhất định đòi mang theo ảnh chụp chung với cậu . Tất nhiên cậu sẽ không phản đối , chỉ là vì sao bắt cậu phải cười? Mấu chốt chính là , trong miệng cậu bây giờ tổng cộng chỉ có tám chiếc răng , trên dưới mỗi bên vỏn vẹn 4 chiếc , trông thật ngốc ngếch !
 
Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm khuôn mặt béo tròn kia , Nam Cung Mộ Tuyết cố gắng kìm lại , để không phải động tay động chân , lưu lại ” chứng cứ phạm tội ” trên nhóc tì kia , nếu không nhất định sẽ bị Tây Lị tỷ đuổi giết . Nhưng mà , tiểu tử này sau khi biết nói , so với trước kia còn đáng sợ hơn , biết dùng lời để công kích cô.
Sắc mặt nhanh chóng xấu đi , dùng bộ mặt hung dữ , giả vờ hù dọa cậu :” Bây giờ con có chụp hay không hả?” Không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao ? Vì cái gì lại không chịu nghe lời chứ ?
Hù dọa ai vậy ?
Cậu bé trực tiếp xoay người sang chỗ khác , đưa lưng về phía cô , ngay cả nói cũng chẳng muốn , thật không thích mẹ hung dữ như vậy chút xíu nào !
” Con trai ngoan , Khiêm Khiêm , đến đây nào , chụp ảnh chung với mẹ , phải chụp thật đẹp đó nha ! Nếu con còn không nghe lời , mẹ nhất định sẽ rất rất rất đau lòng đó !” Cứng không được thì cô sẽ mềm mỏng , tuy rằng giọng điệu khi nói ra những lời này của cô rất nổi cả da gà.
Chậm rãi xoay người , khóe miệng Nam Cung Vô Khiêm run rẩy vài cái, nhìn cô vài giây rồi cất tiếng :” Não bị hỏng sao?” Thật đáng sợ ! Mẹ của cậu lại làm ra chuyện tởm như vậy , anh danh một đời của cậu bị hủy rồi !
[ Tiểu Điệp : * Phụt * hahaha =))]
[ Sne : thằng nhóc này điên à =='' Hỗn đến thế là cùng ><]
” Mày……..” Giơ cao bàn tay , nhưng cuối cùng lại bất lực buông xuống , đánh con thì đau lòng mẹ,vẫn là không thể gây khó dễ cho chính mình.
 
Kết thúc tiết mục ”Một khóc hai nháo ba thắt cổ” , bạn nhỏ của chúng ta rốt cuộc cũng thỏa hiệp , nhưng mà điều kiện duy nhất của cậu ta chính là : có thể cười , nhưng nhất định chỉ cười mỉm.
Sau khi Nam Cung Mộ Tuyết thuận lợi đến New York , cùng tham gia họp với một vài người trong ” Mị ” , Kiều Tư Phàm khi nhìn đến tấm hình trong điện thoại của cô , liền nhịn không được trêu ghẹo :” Gấu mẹ vĩ đại, Khiêm Khiêm cười trông thật kín đáo nha ! Hoàn toàn nhìn không ra giống người như cô ở điểm nào đó !”
Bà nó ! Ở nhà chịu oan uổng còn chưa đủ sao , đến nơi này còn bị người ta cười nhạo ? Nếu dễ như vậy cô còn mặt mũi nào lăn lộn trong chốn này ? Tiện tay lấy một con dao giải phẫu , lắc lư vài cái , lạnh lùng cất tiếng uy hiếp :” Nói , anh muốn khoét lỗ bộ phận nào trên cơ thể ? Mười cm đủ không ? Hay 20 cm đi ?”
Vội ném điện thoại cho Phó Nham , Kiều Tư Phàm thu hồi ý cười , nhanh chân chạy ra xa , khoa trương giơ hai tay lên :” Tôi đầu hàng ! Xin nữ hiệp tha mạng !” Chọc ai cũng không nên đụng đến người phụ nữ âm tình bất định này , lần trước bởi vì vô tư vui đùa quá trớn , bị cô ta chỉnh đến nỗi bị tào tháo đuổi cả ngày , mất cả lít nước .
 
 
Phó Nham trả di động cho Nam Cung Mộ Tuyết , nghiêm mặt nói :” Được rồi ,chúng ta bàn chuyện chính sự trước đi.Vài ngày trước tôi đồng thời nhận hai nhiệm vụ , một là cứu người , hai là giết người . Điều thú vị nhất chính là , hai nhiệm vụ này đều cùng nhắm vào một người. Cho nên trước khi tiến hành , chúng ta phân công cho rõ một chút , điều tra kỹ càng rồi sau đó mốt quyết định nên nhận nhiệm vụ của ai , đây là tư liệu mà đối phương cung cấp.”
” Mị” là một tổ chức vô cùng đặc biệt , không thuộc về bất kì quốc gia nào , có quan hệ hợp tác với FBI , so với hình cảnh quốc tế thì có tính chất giống nhau , quan trọng nhất …bọn họ là hắc bạch lưỡng đạo[1]. Nếu họ đã muốn bảo vệ ai thì sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào , bởi vì nơi nào cũng có căn cứ bí mật của họ ,ẩn trốn rất tốt . Nếu họ muốn giết một người , cũng sẽ không mù quáng động thủ ngay , mà trước tiên phải điều tra cho cho rõ, đối phương có phải hay không thật sự đáng chết , đã tránh giết người vô tội.
[1] Hắc bạch lưỡng đạo : Hắc là tà, bạch là chính , lưỡng là hai , đạo là đường , ý nói hội này vừa theo chính vừa theo tà.
Ngồi trên sô pha , Nam Cung Mộ Tuyết ung dung vắt chân lên nhau , nhâm nhi cà phê sữa , chậm rãi mở túi văn kiện ra . Dù sao trong quá trình điều tra , cô chỉ sắm vai người qua đường , đi bên cạnh tiếp cận mục tiêu , thu thập thêm chút tư liệu mà thôi , không có nguy hiểm gì quá lớn.
Khi vừa lướt mắt đến ảnh chụp đối tượng , ngụm cà phê từ trong miệng bất ngờ phun ra ngoài , tại sao lại là hắn ta?

 


Chương 23.1

Chương 23.1

 

Editor: Lam Đình

Hề lố mọi người ^^, theo hẹn [mà ta được biết] là ngày 22 có chương mới, nhưng kéo dài đến hôm nay mới có, thật mong mọi người thứ lỗi, và bỏ qua cho Lam Đình. Tại vì mấy ngày nay mọi người đều biết wp bị chặn, LĐ có tâm mà không có lực vào được wp để post bài nên đã nhờ ta vào post dùm ^^ Nhưng mà Điệp ta ấy, thề sẽ chẳng nói ra thực chất là do có người lười đâu nhé :”>

Đùa thế thôi chứ chúc mọi người đọc truyên vui vẻ và vẫn ủng hộ LĐ nhá ;)

Thân

Điệp Vũ

—-

Một tay đút trong túi quần , Phí Nặc Nam im lặng , trầm ngâm nhìn cô.


Biểu tình trên mặt cô vẫn luôn sinh đông như vậy , hỉ nộ ái ố đều phô bày hết ra ngoài.
Vẻ mặt cau mày , bộ dạng mất hứng , tức giận của cô chính là lúc này.
Tiện tay nhặt thứ gì vừa bị rơi xuống đất , Phí Nặc Nam đi đến ngồi cạnh cô , sô pha đột nhiên chùng xuống , mùi hương quen thuộc truyền đến, không cần nhìn cô cũng biết là anh.
” Hừ ” một tiếng , Sở Tiểu Kiều ôm chiếc gối đáng thương vừa bị hành hạ kia quay mặt sang chỗ khác , không thèm để ý đến anh.
Phí Nặc Nam vòng tay ôm lấy cô , cô giận dỗi vùng ra , nhưng cũng hệt như những lần trước , vẫn bị anh ôm chặt trong lòng.
Giật lại chiếc gối trong tay cô :”Còn tức giận sao ?” Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cô , lần nào cũng dùng chiêu này , dù biết vậy nhưng lần nào cô cũng bị trúng kế , vặn vẹo người , cảm giác nhồn nhột khiến cô nhịn không được bật cười.
Còn chút giận , Sở Tiểu Kiều mắng :” Đáng ghét !” Bên trong lời nói bất giác mang theo một ít hờn dỗi. Phí Nặc Nam cũng biết cô đã nguôi giận , anh kéo đầu cô ngửa ra sau , mặt đối mặt , bắt đầu dạy bảo :” Đang mang thai , không nên giận dỗi , như vậy không tốt cho con .”
Dứt lời , Phí Nặc Nam đưa tay sờ sờ bụng cô , so với lúc anh tìm được cô thì dường như đã có sự thay đổi , cảm giác này … rõ ràng hơn rất nhiều.
Hai mắt sáng ngời , anh bất giác nở nụ cười :” Em có để ý không ? Con mình đã lớn hơn rồi … đã lớn đến vậy rồi đó.”Trong thanh âm không giấu nổi vẻ vui mừng cùng hưng phấn , Sở Tiểu Kiều liếc nhìn anh lúc này đã cười đến nỗi hàng long mày cũng cao hứng nhếch lên.
Cô bĩu môi , rõ ràng rất muốn trút giận lên anh , nhưng lúc này không hiểu vì sao vẫn phải mềm lòng .
Bàn tay to ấy nắm lấy tay cô rồi không ngừng vuốt ve cái bụng của cô :” Có cảm giác được không ?”
Sở Tiều Kiều cẩn thận sờ , trước kia còn chưa cảm thấy có gì , bây giờ đã to đến vậy rồi sao ?
Lúc sau , Phí Nặc Nam vui vẻ nhìn cô :” Bụng càng lúc càng lớn , chắc chắn em sẽ rất khó chịu.” Sở Tiểu Kiều cảm nhận được câu nói này có hàm ý khác , chớp chớp mắt , im lặng chờ anh tiếp lời.
Quả nhiên , ngay sau đó , Phí Nặc Nam lại nói :” Trong nhà thứ gì cũng có , nếu không cần thiết , về sau , em đừng đi ra ngoài nữa , nếu muốn đi tản bộ , hoa viên dưới lầu rất rộng rãi , lại có nhiều hoa đẹp , em có thể đi dạo thoải mái , còn nếu buồn thì không phải đã có Vi Vi rồi sao ?”
…. Đây mới là những gì anh muốn nói !
Sở Tiểu Kiều đảo mắt , nói đi nói lại vẫn là không cho cô đi ra ngoài? Hừ lạnh một tiếng , cô gạt phắt tay anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác.
Phí Nặc Nam ôm chầm lấy cô :” Ở nhà không tốt sao ? Muốn cái gì có cái đó , trong thời gian gần đây anh bận rất nhiều việc , chắc sẽ không thể luôn ở cạnh em , mà em ra ngoài lại khiến người ta rất lo lắng , bụng lớn như vậy rồi em còn muốn chen chúc trong xe buýt hay trong siêu thị sao ?”
Sở Tiểu Kiều lập tức phản bác :” Em chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà , suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà mới cản trở sự phát triển của con đó ! Hơn nữa , nếu không thể đi ra ngoài , em sẽ rất rất rất buồn , trong sách nói , phụ nữ mang thai không thể để tâm trạng không thoải mái được !” Mặt không đỏ tâm không thẹn , cô hùng hồn nói dối .
Phí Nặc Nam khẽ cười , bàn tay đặt trên bụng cô từ từ di chuyển :” Em chắc chắn chứ ?”
Sở Tiểu Kiều mạnh mẽ gật đầu :” Chắc .”
Phí Nặc Nam lại cười cười:” Anh còn không biết hóa ra em cũng biết buồn cơ đấy.”
Trong đầu chợt hiện lên mẫu đối thoại vui vẻ giữa cô và Vi Vi , Sở Tiểu Kiều quay mặt sang chỗ khác.
Tay Phí Nặc Nam hơi khựng lại , bên hông cô hình như có gì đó , anh cúi đầu nhìn thử , sau đó , sắc mặt đột nhiên tối sầm , Sở Tiểu Kiều sực nhớ đến món đồ kia , nhất thời cứng đờ người , bắt đầu bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng , quay đầu về phía anh. ” Hì hì , đại thúc , em đói bụng , chúng ta xuống dưới ăn cơm đi .
Sở Tiểu Kiều nhìn sắc mặt của anh liền biết tình hình rất không ổn , chỉ có thể giả bộ ngờ nghệch.
Phí Nặc Nam không dễ dàng bị cô đánh lừa như vậy , tay bắt đầu do thám , muốn lấy vật đó ra khỏi túi cô.
Sở Tiểu Kiều chộp lấy tay anh , vừa cười ngây ngô vừa lắc lắc đầu :” Không mà…. không có gì , đại thúc , em đói lắm rồi , đi ăn cơm đi mà , xuống lầu ăn thôi , hì hì hì.”
Phí Nặc Nam dừng động tác lại , Sở Tiểu Kiều nhẹ nhõm thở ra một hơi , sức lực của cánh tay đang đặt trên lưng cô cũng giảm bớt , Phí Nặc Nam nhanh như chớp lấy ra đồ vật được cô giấu.
Đại thúc , anh không thể bớt âm hiểm một chút sao ?
Sở Tiểu Kiều đau khổ cúi thấp đầu , chờ bị Phí Nặc Nam răn dạy.
Anh thản nhiên nhìn món đồ vừa thu hoạch được , nhếch miệng cười , nụ cười này càng khiến cho Sở Tiểu Kiều cảm thấy kinh hãi.
” Bé con , vì sao luôn không biết nghe lời như vậy ?”
Trong lời nói mang theo tiếng thở dài , ngữ khí vô cùng bình thản.
Sở Tiểu Kiều cắn cắn môi dưới :” Dựa vào đâu lại nói em luôn không nghe lời ?
Cùng lắm lần này em nghe lời anh , chỉ quanh quẩn ở nơi này thôi ,không đi đâu hết .”
Đây đã là sự nhường bộ lớn nhất của cô rồi.Phí Nặc Nam cong khóe môi, gương mặt anh tuấn ngày càng tiến
lại gần.Đôi mắt anh đen láy , sâu thẳm tựa như một cái hố đen không đáy , vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu :” Nghe lời ? Anh dặn em chờ anh trở về sẽ cưới em , em có đợi ?” Sở Tiểu Kiều tự giấc ngậm miệng lại. Ý cười trên mặt Phí Nặc Nam càng sâu hơn :” Anh kêu em chỉ ở trong nhà , không cần đi ra ngoài , em đã nghe ?” Sở Tiểu Kiều cúi đầu. Ngón tay thon dài chậm rãi nâng cằm cô lên. Phí Nặc Nam đặt trán mình tựa lên trán cô , nháy mắt mấy cái , ý cười mãnh liệt phun trào :” Còn nữa , anh bảo em không được sử dụng thứ này , em có nghe không ?”
Tránh không được , Sở Tiểu Kiều chỉ có thể an phận nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy mị hoặc kia. ” Lời anh nói , em luôn không tin ” Ý cười ngưng đọng , anh nhẹ giọng nói .” Bé con , anh có nên hiểu rằng … ngay từ ban đầu , em đã không tin tưởng anh ?Cho nên lời anh nói từ trước đến giờ , em mới chưa từng nghe theo ?” Há miệng thở dốc , Sở Tiểu Kiều dường như có lời muốn nói , Phí Nặc Nam tà mị nheo nheo mắt , nhìn chằm chằm cô , giống như chờ lời nói tiếp theo của cô. Giật giật khóe môi , Sở Tiểu Kiều một chữ cũng không thể thốt ra.
Phí Nặc Nam cười yếu ớt , vài lọn tóc lòa xòa trước trán, khoảnh khắc ấy thoáng hiện lên vẻ ảm đạm,Sở Tiểu Kiều là người có đầu óc đơn giản , tất nhiên sẽ không nhìn thấy điều này. Lúc anh cười rộ lên , hơi thở nóng rực phả vào hai má Sở Tiểu Kiều , cô cảm thấy
bên má mình bắt đầu nóng lên và ửng đỏ , mà điều chết người chính là…. Vì cái gì dạo này chỉ cần đại thúc động đến cô một chút , cô sẽ phát sinh loại cảm giác này?
Nghĩ như vậy , Sở Tiểu Kiều rùng mình một cái , như thế nào cô lại có cảm giác đó được , thật là… thật là đáng sợ ! Phí Nặc Nam không hài lòng bộ dáng thất thần của cô liền điểm nhẹ lên trán cô , Sở Tiểu Kiều lập tức hoàn hồn. ” Bé con .” Không biết từ lúc nào ngón tay của anh đã đặt lên má cô , lưu luyến không rời , ” Có phải trong lòng em , căn bản không có anh , cho nên mới không tin anh ?”
Sau khi ngón tay kia được thu lại liền lưu trên má cô không ít cảm giác tê dại , Phí Nặc Nam chọc chọc vào bên ngực trái cô.
[ Sne : Không biết phải edit khúc này sao , ý là PNN chỉ chỉ vô chỗ trái tim ấy m.n >< , ta ed nó dâm tà thế nào ấy =)) ]
Thanh âm anh có chút thâm trầm , Sở Tiểu Kiều im lặng chớp chớp mắt. Cho đến bây giờ , cô cũng không biết thật ra mình nghĩ như thế nào… đến tột cùng , cảm giác đối với một người nhu thế nào mới xác định bản thân đã yêu kẻ đó? Tư vị như thế nào , mới gọi là yêu? Những điều này , Sở Tiểu Kiều đều không rõ , cho nên ngay cả cô còn không biết tâm tư chính mình.
Đợi không được đáp án của cô , Phí Nặc Nam cười cười, tựa người vào sô pha ,cảm giác áp bách đột nhiên biến mất , nhưng mà , Sở Tiểu Kiều lại không cảm thấy thoải mái như cô nghĩ , ngược lại….
Phí Nặc Nam tùy tay ném vật đó xuống mặt đất , trên sàn có trải một tầng thảm nhung , cho nên cũng không phát ra tiếng vang .
” Bé con , về sau không nên dùng thứ này , nhưng mà , là ai đưa cho em vậy ?” Phí Nặc Nam cau mày , có chút không vui hỏi.
” Là Vi Vi ?” Cô không nói anh củng có thể đoán được , ” Người có lá gan lớn như vậy , ngoài cô ta còn ai nữa ?”
Sở Tiểu Kiều cười cười lấy lòng :” Đại thúc , là em cảm thấy nhàm chán , cho nên mới kêu Vi Vi lấy cho em”
Phí Nặc Nam véo mặt cô :” Đã sớm nói , em đang mang thai phải cẩn thận với phóng xạ , phóng xạ trong di động không hề nhỏ …. em mang theo nó bao lâu rồi ?”
Sở Tiểu Kiều vươn một ngón tay , đáng thương nói :” Một giờ , nhiều nhất chỉ một giờ !”
Phí Nặc Nam gật đầu :” Trong vòng một tuần , Vi Vi sẽ không đến thăm em nữa.”
Vẻ mặt Sở Tiểu Kiều cứng đờ , phút chốc cắn răng nhìn về phía Phí Nặc Nam. Phí Nặc Nam phong khinh vân đậm , Sở Tiểu Kiều nghẹn ngào nhịn xuống. Bởi vì trên mặt người nào đó có viết : nếu còn dám xin xỏ , tăng lên thành hai tuần !

[Song Sinh]Chương 12

 

Cuối cùng , nhân viên tàu cũng bắt đầu đến đổi vé , chúng tôi muốn đến thành phố A, tôi thu dọn đống manga và đồ ăn vặt vào hành lý rồi chờ xuống xe.

Đến trạm, mọi người đã ngồi xe suốt hai ngày một đêm đều bắt đầu chen chúc ra cửa, tôi ngồi ở ghế cao cấp nên ít người hơn. Trước khi bước xuống, cô gái ban nãy cùng toa với tôi bỗng nhiên bắt lấy cổ tay tôi, ghé vào tai tôi nói: “Bạn tai của cậu không tồi, nhớ giữ chặt nhé, đừng buông tay!”

Tôi quay đầu định giải thích đó là anh trai tôi , không phải bạn trai , nhưng cô ấy đã sớm xuống xe , rẽ vào con đường khác.

 

———————–

Chương 12

 

Editor : Điệp Vũ Linh Linh ( Bướm Điên)

 

Beta : Lam Đình

[Warning : Có cảnh H , cấm trẻ em dưới 18 tuổi ]

Sau hai ngày đằng đẵng trên tàu , tôi đờ đẫn theo anh hai ra nhà ga.Anh nắm tay tôi vẫy một chiếc taxi rồi nói với người tài xế nọ tên của một nhà hàng hay khách sạn nào đó.

 Ngồi trên xe hơn bốn mươi phút mới đến nơi.

” Uyển Uyển , xuống xe , vào phòng rồi ngủ tiếp.”

” Ừm…. Ờ” Tôi theo anh xuống xe , đập vào mắt là bảng hiệu ” Golden Hotel ” màu vàng được làm bằng đồng.

” Anh , chúng ta ở đây sao ?” Tôi như một con bé hai mùa từ dưới quê mới lên thành phố , tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây .Có lẽ vì nghĩ hè, mọi người sau khi thi cử xong đều đi du lịch nên trong đại sảnh lúc này khá đông đúc. Rất nhiều người đang vây quanh trước bàn lễ tân đặt phòng.

“Anh hai, có khi nào chúng ta không đặt được phòng hay không?” Tôi ngồi trên ghế salon trong khu vực cho khách ngồi nghỉ, kéo kéo góc áo của anh , nhiều người như vậy, chờ đến lượt chúng tôi chắc phòng cũng hết sạch rồi.

“Không có đâu, anh đã đặt phòng trước, cho nên sẽ không có chuyện không lấy được phòng.” Anh vỗ vỗ đầu tôi như con chó nhỏ khiến cho tôi cảm thấy yên tâm phần nào.

[Sne: Người ta nói ghi cún cho lịch sự nhưng chúng e là người Nam vẫn thích dùng từ chó hơn =))]

Xếp hàng cả nửa ngày , rốt cuộc cũng đến phiên anh , một hồi sau , tôi thấy anh cầm một chiếc card mở cửa phòng đi đến.

” Uyển Uyển , chúng ta lên phòng nghỉ ngơi trước rồi sau đó anh dẫn em ra ngoài chơi.”

” Vâng!” Tôi lủi thủi theo anh vào thang máy.

Lầu mười hai , phòng 1208 , vừa vào phòng , anh liền mở hành lý lấy những vật dụng cá nhân đặt vào phòng tắm.

” Uyển Uyển , em tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi một chút , bây giờ vẫn còn sớm , buổi tối anh dẫn e đi dạo.”

” Vâng…..” Tôi ngáp dài một cái rồi vơ chiếc áo ngủ đi vào phòng tắm . Ở trên tàu hai ngày , toàn thân đều là mồ hôi , nhất là ở cổ đã bốc mùi khó chịu muốn chết.

Kì cọ cả buổi đến khi cảm thấy thoải mái tôi mới chậm rãi từ phòng tắm bước ra.

” Anh , em tắm xong rồi , anh vào đi .” Tôi xốc chăn lên rồi chui tọt vào đó .Đầu vừa đặt xuống gối liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy rằng trên xe cũng có giường nhưng ngủ không hề dễ chịu, tiếng đường ray cũng rất ồn ào.

Không biết thiếp đi bao lâu , lúc tôi mở mắt , bên ngoài đã nhập nhẹm tối.

” Anh , mấy giờ rồi ?” Tôi xoay người , thấy anh đang tựa người vào đầu giường đọc sách.

” Hơn bảy giờ .” Anh giơ cổ tay , nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ.

Bảy giờ , không phải chứ ,khi chúng tôi đến khách sạn chỉ mới chín giờ sáng , tôi đã ngủ hơn mười tiếng rồi sao , trời ạ , không thể nào.

”Anh , chúng ta đi chơi nhé ?” Tôi nhảy xuống giường lục lọi đống quần áo trong vali.

 

” Hôm nay không được rồi , một lát chúng ta ra ngoài ăn cơm sau đó trở về phòng nghỉ ngơi thật rốt , sáng mai hẵng đi.”

” Vâng ~~” Tôi buông bộ quần áo trong tay xuống rồi đi đến ngồi cạnh anh , anh vẫn đang đọc quyển sách lúc còn trên tàu.

” Anh , quyển sách này hay lắm sao ?” Tôi giở hai trang xem , nhưng không hiểu nó nói gì.

” Cũng được ….” Anh khẽ gật đầu.

 

Lúc anh hai đọc sách thường hay chau mày lại , có phải bởi vì xem những loại sách có nội dung phức tạp này nên anh mới như vậy ?

Tôi nhớ rõ , giá sách trong phòng anh có rất rất nhiều sách , bên thư phòng ông nội cũng hơn phân nữa là sách của anh , nhưng lại không hề có quyển nào là sách giải trí , tất cả đều là về chính trị , ngoại ngữ , kinh tế hay thường thức , những thể loại đó theo tôi là vô cùng thâm thúy.

Ai cũng đều nói anh là thiên tài thông minh , kì thật , để vác danh hiệu nặng nề đó trên lưng , anh đã phải trả giá rất nhiều , so với người bình thường cũng vất vả hơn không ít. Khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi vui chơi , anh phải ở nhà làm bài tập , học thêm tiếng Anh , học đàn dương cầm , học vẽ tranh , còn có rất rất rất nhiều môn học khác trải đều trên thời gian biểu của anh.

 

Lúc tôi đọc manga hay tiểu thuyết đều ôm sách cườn ha hả , nhưng cho đến bây giờ , tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh hai nở nụ cười nào khi đọc sách.

Tôi vươn tay , vuốt nhè nhẹ những nếp nhăn không đúng tuổi giữa hai đầu mày của anh .Rời khỏi nhà , chắc anh cũng giống tôi , trút bỏ được gánh nặng , nhẹ nhàng không ít.

” Anh , ra khỏi nhà , anh có cảm thấy thoải mái hơn không ?” Tôi tựa nửa người vào anh , đầu gác lên vai anh.

” Uyển Uyển thì sao ? Có cảm thấy thoải mái ?”

” Ừm , có chút không quen .” Tôi thở dài , đột nhiên được thả lỏng , cảm giác giống như nằm mơ , hư hư ảo ảo.

” Buổi tối muốn ăn gì ?” Đề tài đột nhiên chuyển đến bữa tối.

” Hừm… Không biết , đi ra ngoài nhìn xem có cái gì thì ăn cái đó !” Tôi từ trên giường đứng lên trở lại bên hành lý của mình quần áo để thay.

 

 

Ngồi trong nhà hàng nhỏ của khách sạn , chắc có lẽ đã quá giờ ăn cho nên lúc này cũng không có nhiều người lắm , chúng tôi chọn hai đĩa rau xào và một bát canh cho bữa tối.

” Anh , ngày mai anh định đi đâu ?” Tôi buông đũa . Món ăn ở thành phố A và thành phố T hoàn toàn khác nhau , tôi ăn như thế nào cũng không cảm thấy ngon miệng.

” Uyển Uyển muốn đi đâu nào ?” Anh cũng buông bát đũa xuống , so với tôi , anh ấy còn kén ăn hơn , chắc hẳn cũng không thấy quen mùi vị món ăn ở đây.

” Anh đi đâu em sẽ theo đó !” Tôi chưa từng đến thành phố A thì làm sao biết chỗ nào vui chơi được chứ.

 

” Nếu không một hồi chúng ta về khách sạn xem có tour du lịch trong tỉnh nào không , khách sạn hẳn là có tư vấn việc này.”

” Vâng ” Tôi gật gật đầu , như vậy cũng tốt , bớt việc phiền hà.

Trở lại phòng , tôi nằm trên giường cầm điều khiển bật tới bật lui xem có kênh chương trình nào đặc sắc không còn anh hai thì ngồi bên giường mải mê xem mấy tờ thông tin tour du lịch mới cầm từ quầy lễ tân về.

” Anh , xem TV với em đi mà.” Tôi kéo anh cùng nằm trên giường.

Anh liếc nhìn màn hình ,” Không phải em rất sợ xem thể loại phim này sao ?”

” Nhưng Tinh Tinh nói nó hay lắm , anh xem cùng với em đi .” Tôi kéo cánh tay đang để sau lưng của anh.

” Ừa .” Anh bất đắc dĩ gật gật đầu.

“Anh , mau tắt đèn đi , phim sắp bắt đầu rồi .” Tôi thúc vào tay anh khiến anh phải rướn người tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường đi.

” Em không sợ sao?”

 

” Tắt đèn mới có không khí xem phim” Anh có từng thấy người nào xem phim kinh dị mà để đèn sáng trưng không ?

Tôi nằm cuộn người trong lòng anh , kéo chăn đến tận cằm , mắt chăm chú dõi theo màn hình.

” Anh , sợ quá , chừng nào con quỷ kia rời khỏi thì kêu em nhé.” Tôi vùi mặt vào hông anh .Thật khủng khiếp , thế mà Tinh Tinh còn dám gạt tôi , nói rằng phim này không hề đáng sợ.

Bộ phim dài một tiếng , tôi xem không quá 30 phút , thời gian còn lại đều chôn mặt trong chăn.

Sau khi phim kết thúc , anh bật đèn , lúc này tôi còn chưa hoàn hồn , vẫn ôm chặt cánh tay của anh.

” Uyển Uyển , khuya rồi ngủ thôi , không phải sáng mai em còn muốn đi dạo phố sao ?” Anh vỗ vỗ lưng tôi.

 

” Anh, thật khủng khiếp , hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?” Tôi sống chết cũng không buông cánh tay anh ra , trong đầu toàn hiện lên những hình ảnh máu me ban nãy.

” Sợ như vậy còn muốn xem , thực không hiểu nổi bọn con gái các em .” Anh đắp chăn cho tôi xong lại đứng dậy tắt TV cùng đèn ngủ.

” Anh hai , anh xem phim có sợ không?”Bắt đầu hồi tưởng lại những đoạn kinh dị lúc nãy , tôi không tự chủ liền rúc người vào lòng anh .

” Kỳ thật , chỉ cần mỗi ngày về nhà đúng giờ , sẽ không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như trên phim, ngoan nào.”

” Ý em không phải vậy , người ta đang nói về nữ sinh đáng sợ trong phim cơ .Anh lại chỉ để ý đến việc về nhà đúng giờ ==”

” Ờ ờ , còn không mau ngủ đi , càng nghĩ lại càng không ngủ được đó.” Anh dịu dàng đặt tay lên che mắt tôi.

Tôi nhắm mắt , gối đầu lên tay anh , mặt hướng vào trong lòng anh , trên người anh hai lúc nào cũng thoang thoảng hương xà phòng dịu nhẹ , thơm tho.

 

Không biết là do ban ngày ngủ quá nhiều hay là do bị bộ phim ban nãy ám ảnh , tôi nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt được.

Sáng mai còn đi chơi , tôi nhắm mắt lại , bắt đầu đếm cừu .Một con , hai con , ba con , bốn con… khi tôi đến đến con thứ ba trăm bảy mươi sáu ,bỗng cảm thấy có một bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc tôi , bàn tay ấy chậm rãi trượt xuống bên má rồi tiếp tục xuống đến môi , đầu ngón tay khẽ vân vê cánh môi tôi . Sau đó, một cái hôn nhẹ nhàng pha lẫn chút ẩm ướt dừng lại trên môi tôi , vừa định há miệng kêu lên , nhưng không ngờ điều đó lại là cơ hội giúp cho đối phương , chiếc lưỡi ấm áp chui vào trong miệng , không ngừng khiêu khích đầu lưỡi tôi . Bên cánh mũi truyền đến mùi hương quen thuộc ,là anh , vì sao chứ?

 

Tôi dùng hết sức đẩy người đang nằm gọn trên mình ra , không ngừng phản kháng cánh tay đang làm loạn trên thân thể tôi.” Anh , em là em gái anh mà , anh đang làm cái gì vậy !”

Những lời tiếp theo chưa kịp cất lên đã bị chiếc lưỡi kia ngăn lại , hai tay đặt trên đỉnh đầu . Khóa kéo của chiếc váy ngủ bị kéo xuống , anh hai cúi đầu ngậm lấy “nụ hoa” e lệ trên bầu ngực trắng nõn đã sớm bị người ta vân vê đến ửng hồng , tay kia thì vuốt ve bên còn lại.

[ Sne: * xịt máu mũi *]

Tôi cắn môi kìm chế xúc cảm khác thường đang sôi sục trong cơ thể , anh làm sao vậy , sao lại đối xử như thế với tôi.

[Tiểu Điệp :mỡ dâng miệng mèo, không ăn mới có vấn đề :3]

Chiếc quần lót nơ bướm cuối cùng cũng bị tuột xuống , tôi sống chết kẹp chặt hai chân , không ngừng lắc đầu , đây là loạn luân , chúng tôi là anh em … là anh em song sinh .

Hai chân bị tách ra ,một thứ ấm nóng đặt giữa hai chân tôi , tôi liều mạng vặn vẹo thân mình , không cho anh xâm nhập vào.

 

Anh nắm lấy chân tôi , nhất thời , đôi chân trở nên nhũn ra không còn chút sức lực nào. Chiêu thức này tôi còn nhớ , lúc anh hai luyện tập taekwondo tôi đã từng xem anh dùng chiêu này để áp chế đối thủ. Thật châm chọc , lúc trước vì bảo vệ tôi , anh luyện võ năm năm , hiện tại lại dùng nó để khống chế tôi.

Một trận xé rách đau đớn , vật nóng rực ấy của anh nằm sâu trong thân thể tôi , dường như , tôi nghe thấy âm thanh thế giới của mình sụp đổ , vỡ vụn…

Cái gì cũng đều không còn , người anh trai tôi yêu thương nhất cũng biến mất , tôi nhắm mắt , không hề phản kháng.

Hình như anh cũng cảm thấy tôi không còn chống cự nữa thì liền ngọt ngào hôn lên vai tôi , ” Uyển Uyển , rốt cuộc , em cũng thuộc về anh” Anh cúi đầu nỉ non bên tai tôi như những cặp tình nhân khác , nhưng hiện giờ , cái gì tôi cũng không muốn nghe , cái gì cũng không muốn thấy.

Đêm đó , anh muốn tôi rất nhiều lần ,đến tận khi trời hửng sáng , anh mới ôm tôi vào lòng ngủ.

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 70 other followers